Lớp ấy ai cũng bảo hai thằng chúng nó "yêu" nhau.
Một thằng béo tròn trùng trục, đi học sách vở thì ít đồ ăn thì nhiều. Một thằng gầy tong teo, hệt như cây tăm tre nhân đạo và kính dày cộp, hễ mở miệng ra là Game và Toán (có vẻ không liên quan nhưng sự thật là những thằng học giỏi Toán thường chơi Game rất đỉnh).
Hai thằng thân thiết đến nỗi đi đâu cũng dính lấy nhau. Từ giặt giẻ, lau bảng, trực nhật, ăn sáng, ăn trưa, thậm chí đôi khi... đi vệ sinh cùng lúc. Bạn bè trìu mến gọi là "cặp đôi hoàn cảnh". Đùng một cái, thằng gầy có bạn gái. Dư luận xôn xao, các loại báo lá cải cấp lớp rộn ràng đưa tin về cuộc chia tay đình đám của hai nhân vật kể trên. Nhưng hầu như là chẳng có gì thay đổi... Thằng béo vẫn dính lấy thằng gầy mọi lúc mọi nơi, chỉ đơn giản là giờ đây, có thêm một cô gái đi cùng. Thằng gầy từ đợt có bạn gái, bắt đầu có vài thay đổi nho nhỏ: tăng cường học Toán, giảm thiểu số thời gian ngồi bên máy vi tính, và chịu khó tập lên xà... Thằng béo vẫn vậy, ăn nhiều hơn trước nhưng cũng đã manh nha nghĩ đến việc tập thể dục giảm cân. Có lẽ không còn gì để bàn nhiều, nếu một ngày thằng béo không đến bên thằng gầy, thỏ thẻ:
- Mày ơi, tao...thích bạn Chi lớp trưởng lớp C...
Sau tiếng hét thất thanh của thằng gầy, thì coi như là cả lớp A ấy đã biết chuyện. "Bác sĩ" Bách Khoa (đứa duy nhất trong lớp ấy dự định sẽ thi đại học khối B với ước mơ trở thành bác sĩ khoa sản) bắt bệnh thằng béo đầu tiên:
- Khổ! Thế thích bạn ý từ bao giờ? Lâu chưa? Triệu chứng như nào? Có nặng lắm không?
- Ờm... - Thằng béo đỏ mặt gãi đầu gãi tai.
Phan Linh tổ trưởng tổ hai cũng lóp ngóp bò xuống khu vực bàn cuối, rẽ đám đông chui vào, hỏi:
- Có biết bạn ấy sinh nhật ngày bao nhiêu không? Tớ xem cho một quẻ?
- Ờm... - Thằng béo nhăn mặt khổ sở.
Cả lớp nhộn nhịp hẳn, có tiếng cười khúc khích của mấy đứa con gái, tiếng hú hét phấn khích của bọn con trai, rồi thì mỗi người một câu làm thằng béo bị quay như chong chóng, áo sắp rách toạc vì hết bạn này kéo lại đến bạn kia giật. Âu cũng là mọi người lo cho cái việc "đại sự" của béo. Thằng gầy vội vã giải tán đám đông, sợ một chút nữa thôi thằng béo mà lăn ra ngất thì phải thuê xe cứu hộ giao thông đến di chuyển "nạn nhân" xuống phòng y tế mất. May mắn thay, vừa lúc chuông báo hiệu vào lớp vang lên, lớp trưởng kêu to:
- Cô giáo vào! Cô giáo vào!
Chẳng ai bảo ai, tất cả tự giác lao về chỗ ngồi giở sách giở vở, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, kiểu đã ngồi như vậy từ rất lâu rồi. Đâu đó còn có tiếng bấm bút bi lạch tạch, khung cảnh lớp trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết...
Cô chủ nhiệm bước vào, hôm nay cô làm tóc mới. Lớp lại nhao lên:
- Cô ơi tóc mới đẹp quá ạ...!
Cô nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười mà nếu Leonardo Da Vinci sống lại chắc sẽ chọn cô để vẽ chân dung đặc tả chứ không phải nàng Mona Lisa.
- Cảm ơn các em. Chúng ta vẫn kiểm tra bài cũ như bình thường!
- Zờiiiii eiiiiiiii...!
Cả lớp dài giọng ngao ngán, vài đứa úp mặt xuống bàn, vài đứa vồ lấy quyển vở cố nhồi nhét thêm mấy chữ vào đầu, vài đứa đưa tay làm dấu thánh giá...
Cô giáo đưa cây bút dò qua "sổ sinh tử", mấy thằng chưa học bài lầm rầm khấn:
- Cầu trời cho con thoát lần này, con xin hứa từ nay sẽ...
Hòa cùng không khí hồi hộp đến nghẹt thở của cả lớp, thằng béo kéo tay thằng gầy:
- Ê, theo mày tao phải làm sao để tiếp cận bạn ý bây giờ?
Thằng gầy chưa kịp trả lời, giọng cô giáo đã cất lên đầy tình thương mến:
- Mời bạn Vương Tùng Dương lên bảng.
Thằng béo giật bắn mình, tự hỏi không biết sáng nay ra khỏi cửa bước chân trái hay chân phải... Cả lớp tự nhiên vỗ tay rào rào. Thằng gầy thở dài đầy xót xa:
- Ăn ở cả đấy...
Tan học, thằng gầy chạy theo dúi vào tay thằng béo mẩu giấy nhỏ nhỏ. Thằng béo trố mắt:
- Gì đấy? Tỏ tình với tao à? Giờ thì đã quá trễ...
Thằng gầy ấn đầu thằng béo, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Hoang tưởng! Tao giỏi cực. Đây là số điện thoại và facebook của bạn Chi, tao đã phải vượt qua muôn vàn gian nan hiểm trở để mang nó về cho mày đấy.
Thằng béo cảm động, mắt long lanh, ngân ngấn nước:
- Không biết cảm ơn mày thế nào cho đủ nữa ...
Vừa nói vừa chấm nước mắt, quệt nước mũi lau vào áo thằng gầy. Thằng gầy xoay người né một cách điệu nghệ, mồm toe toét:
- Đơn giản, mởi tao bữa trưa nay. À mà, làm trận DotA không?
Thằng béo vẫn như đang "bay trong đêm pháo hoa", gật đầu lia lịa:
- Nhận luôn! Nhận luôn!
+++
Tối, thằng gầy quấn chăn nằm đọc Conan, một tay cầm quyển truyện, một tay nhoay nhoáy nhắn tin với bạn gái: "Ừ. Anh làm làm đến bài 6 rồi, nhưng vẫn chưa ra kết quả. Nói chung bài này ly kì lắm em ạ". Thì đột nhiên chuông điện thoại reo, thằng béo gọi, lắp ba lắp bắp như vừa bị bắt cóc tống tiền:
- Mày...mày ơi...bạn Chi accept facebook tao rồi. Mừng rơi nước mắt...
Thằng gầy tủm tỉm:
- Thế đã nói chuyện gì với nhau chưa?
- Tao bảo là "Cảm ơn vì đã kết bạn với tớ".
- Sến thế! - Thằng gầy phá lên cười - Xong nó trả lời thế nào?
- Offline luôn mày ạ...
Thằng gầy ôm bụng lăn từ đầu giường đến cuối giường:
- Ôi trời ơi! Số mày đúng số con mực mà, lận đận thế là cùng.
Thằng béo khịt khịt mũi:
- Tao còn chưa nghĩ được sẽ nói cái gì tiếp theo đây.
- Ừ, vậy nghĩ tiếp đi. - Thằng gầy vẫn không rời mắt khỏi quyển truyện.
Thằng béo gắt lên như sắp khóc:
- Tao mà nghĩ được tao đã không gọi cho mày! Giờ phải bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Thằng gầy lật sang trang tiếp theo, trầm ngâm suy nghĩ:
- Ờ thì...ví dụ như là "Cậu có thích ăn rau muống không? Bố cậu thích ăn rau muống không? Mẹ cậu thích ăn rau muống không? Cậu có anh trai không? Anh cậu thích ăn rau muống không?"...
- Đang nghiêm túc mà! - Thằng béo nhăn nhó.
- Tao đùa mày làm gì? Đấy là thể hiện sự quan tâm của mình đến sức khỏe của bạn ý và toàn thể gia đình, lại chẳng cảm động khóc thét lên ấy chứ.
Chợt thằng béo kêu lên đầy phấn khích:
- Mày ơi bạn ý trả lời tin nhắn của tao rồi!!!
- Sao? Sao? - Thằng gầy ngồi bật dậy.
- Bạn ấy nói là "Có gì đâu. Cậu học lớp A phải không? Tên gì nhỉ?".
- Thế mày đáp như nào?
- Tao bảo "Tớ tên Dương".
- Thế thôi à?
- Ừ.
- Ôi cái thằng đần...! Tấn công đi chứ.
- Vừa mới quen ai lại thế... Thôi tao chúc bạn ý ngủ ngon nhé? Chẳng biết nói gì nữa.
Thằng gầy quát:
- Đầu đất! Bạn ấy đã thoải mái vậy rồi thì cứ bình thường đi. Đừng để bạn ý hỏi trước, mày phải chủ động mở đầu câu chuyện chứ. Ví dụ như "Cậu thích ăn rau gì?"...
- Tao vặn mày ra bây giờ! - Thằng béo nổi khùng. - Mà chỉ có bạn ý hỏi tao chứ tao làm gì dám hỏi bạn ý...
- Ầy... Mày phải hỏi trước thì mới có cái để nói chứ. Với lại nó là con gái, làm sao nhảy bổ vào bắt chuyện mày được.
Thằng béo khổ sở:
- Hỏi cái gì bây giờ?
- Nghĩ đi! Xem có chủ đề gì hay, như rau chẳng hạn...
Thằng béo gầm lên:
- Lẩu rau thì tao thích, còn rau luộc thì không!!!
Thằng gầy vẫn nhăn nhở:
- Ừ thì đấy! "Cậu có thích ăn rau luộc, xào, hấp...các kiểu không?".
Thằng béo phát cáu, tắt máy nhét xuống gối, và úp một cái gối khác lên mặt để "giảm thanh".
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
+++
Lại một ngày mới bắt đầu. Thằng béo dắt xe ra khỏi cửa, thận trọng bước chân phải ra trước rồi mới bước chân trái theo sau. Nó sợ gặp phải mấy chuyện "quái thai" như ngày hôm qua. Đi được một đoạn, chợt nhận ra thằng gầy đang đứng cùng cô bạn gái bên đường, hai đứa nó đưa nhau đi ăn sáng, như người lớn! Thằng béo bỗng chạnh lòng, nó tưởng tượng cũng sẽ có lúc, sau yên xe nó là Chi cười tươi rói, tay cầm bịch Donut và hộp sữa vị dâu nó mua cho, mỗi sáng đến trường... Đang suy nghĩ mông lung, bỗng nó giật mình. Trước mặt nó là Chi, đang khổ sở với cái xe đạp tuột xích. Nó thấy hai bàn tay bạn ấy dính đầy dầu mỡ lem nhem và khuôn mặt thì như sắp khóc, cũng phải, chỉ còn mười phút nữa là vào lớp mà đường thì còn khá là xa. Phải mất gần một phút phân vân, thằng béo mới dám đạp xe đến gần Chi, rụt rè:
- Ấy ơi, để tớ làm cho...
Chi ngẩng lên, nhíu mày nhìn nó rồi reo to:
- Ấy là "Combat Yaphets" phải không?
- Ừ ừ... - Nó gật đầu mừng rỡ.
Chi cười toe toét, khoe cả má lúm xinh xinh:
- Hôm qua tớ xem avatar facebook của ấy nên ấn tượng ngay. Mỗi tội quên mất tên thật.
Mặt thằng béo ngắn tũn lại. Nó thấy trong lòng có chút tủi thân không hề nhẹ: "Buồn cười, tên mình thì không nhớ, tên facebook mình thì phát âm chuẩn thế!".
Nó nhặt một cái que gỗ, cẩn thận nâng sợi xích, đẩy vào bánh răng rồi quay bàn đạp một vòng, lúi húi một lát cũng xong. Nó đứng lên, vẻ mặt rạng ngời của người chiến thắng:
- Được rồi đấy - Nó ấp úng - À mà, tớ tên là Dương...
Chi gật đầu, nhoẻn miệng:
- Tớ nhớ rồi. Cảm ơn Dương!
Quãng đường đến trường như ngắn lại, nó đã kịp nói với Chi rất nhiều chuyện, cực kì tự nhiên và vui vẻ, chứ không phải dùng đến "bài thuốc rau gia truyền" của thằng gầy. Nó thấy Chi đáng yêu hơn nó nghĩ rất nhiều. Vừa kịp gửi xe thì chuông vào lớp kêu ầm ĩ. Thằng béo bùi ngùi chia tay Linh Chi ở hành lang tầng 1, rồi dồn hết công lực phóng như bay lên tầng 4. Nó đang băn khoăn không biết có nên kiến nghị nhà trường vì việc xếp phòng học rất "lung tung" hay không, rõ ràng là đáng lẽ các lớp 12 thì phải được nằm cùng một dãy! Vừa "an tọa" chưa được vài giây, đã thấy thằng gầy quay sang bắn tỉa:
- Sáng ra bị ma nó đuổi à? Chạy thở còn không ra hơi vậy mày?
- Không. - Thằng béo vừa thở, vừa cười ngây dại - Tao vừa đi cùng Chi đến trường đấy.
Thằng gầy phẩy tay khinh khỉnh:
- Chú cứ đùa anh.
- Tao thề! - Thằng béo nghiêm mặt.
Thằng gầy tròn xoe mắt, há hốc mồm:
- Mày hỏi nó "thích ăn rau gì" thật à?
- Không! Từ từ tao kể cho...
+++
Chiều được nghỉ học thêm, thằng béo sung sướng tận hưởng một ngày trời lạnh có nắng đẹp bằng cách...nằm lì trong phòng online. Chủ yếu là nó đợi nick Linh Chi sáng... Trong lúc ấy, nó tranh thủ ra vào mấy forum công nghệ, share vài cái ảnh hài nó tâm đắc, xem hết mấy giải đấu League of Legends trên Youtube và luôn tay ấn F5 trang chủ facebook... bên cạnh là cốc cacao đầy ụ, nghi ngút khói.
Rồi thì Chi cũng chịu online. Tim nó đập rộn ràng, tay nó bỗng run bần bât. Đầu nó bắt đầu ong lên vì những ý nghĩ: "Mình sẽ nói gì trước bây giờ". Thì đột nhiên, nick Chi sáng nhấp nháy trên màn hình:
- Chào Dương!
Thằng béo giật bắn mình, mười ngón tay bấn loạn, type sai lung tung mãi mới được câu hoàn chỉnh:
- Đã nhớ tên tớ rồi cơ à?
- Tớ không tệ đến mức ấy đâu.
- Hôm nay lớp Chi cũng được nghỉ học thêm à?
Và rồi thằng béo đã có cả một buổi chiều với "trái tim không ngủ yên", đắm chìm trong hạnh phúc giản đơn, cốc cacao đã cạn từ lúc nào nó cũng chẳng hay...
+++
Những mẩu hội thoại của thằng béo với Linh Chi ngày qua ngày càng thêm dài, và đầy ắp tiếng cười. Nó thích nghe Chi kể về cuộc sống, gia đình, bạn bè của cô ấy, toàn những điều thú vị. Chi tham gia nhiều hoạt động hơn nó nghĩ, vô cùng năng nổ và hoạt bát. Chẳng cần nhìn thấy, nó cũng cảm nhận được ánh hào quang xung quanh cô bạn này lớn như thế nào. Nó tự nhận thấy so với Chi, cuộc sống của nó quá nhàm chán, tẻ nhạt. Và bi quan hơn một chút, nó thấy mình có phần...vô dụng. Nó đã không còn hay "cặp kè" với thằng gầy mọi lúc mọi nơi, nó hiểu thằng bạn nó cần có những lúc riêng tư, nó quyết định hát tặng thằng gầy bài "Tìm lại bầu trời" mỗi ngày ít nhất một lần trước giờ vào lớp, nhấn mạnh đoạn "anh xin lỗi, vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời...". Thằng gầy phì cười, hất hàm hỏi nó:
- Chuyện mày với Chi đến đâu rồi?
Cắm cúi vào cái điện thoại nhắn tin chúc Chi buổi sáng tốt lành, nó trả lời một cách miễn cưỡng:
- Ờ, tính từ Hà Nội đổ vào thì đến đoạn Nghệ An, Thanh Hóa gì đó...
- Điên à?
- Không. Mày hỏi thế thì tao trả lời thế. Ai đo được đến đâu...
Thằng gầy ôm đầu, vẻ bất lực:
- Trời ơi! Vậy là vẫn nói chuyện đều và tiến triển tốt?
Thằng béo đần ra:
- Ừ. Vẫn đều như cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày.
- Nói những chuyện gì?
- Học hành, gia đình, tương lai, kinh tế, thể thao, xã hội, chó mèo...
- Vậy mày định bao giờ mới thổ lộ?
Thằng béo xị mặt:
- Tao ngại lắm, hay mày nói hộ tao?
- Thế nó đồng ý thì tao yêu hộ mày luôn được không?
Thằng béo lườm:
- Cũng được, nếu thật sự muốn thì để tao nói trước với bạn gái mày.
- Ấy tao đùa! - Thằng gầy vội vã xua tay, cười trừ.
Thằng béo lại thở dài thườn thượt.
- Mà tao buồn lắm mày ạ, mấy lần gặp dưới căng-tin, tao mua sữa cho bạn ấy toàn từ chối thôi. Người thì xanh lét như cái lá nhưng cứ ăn uống gì cũng phân vân sợ béo. Tao chẳng hiểu bọn con gái bây giờ nghĩ gì...
- Sao mày không mua cho tao?
- Liên quan thế?
- Tao cũng gầy này - Thằng gầy chớp chớp mắt, cười gian xảo.
- Mày thôi đi, lúc nào cũng nhăn nhở! - Thằng béo gắt.
Thằng gầy nín cười, nghiêm mặt, hạ giọng xuống mấy tông liền:
- Ừ thì không đùa nữa. Vậy tuần sau là Valentine, nhân dịp ấy đi mua hoa mà bày tỏ.
Thằng béo gãi đầu gãi tai:
- Hoa thì...bao nhiêu bông? Mà hoa gì bây giờ mày nhỉ?
- Ờ...khoảng chục bông, đồng tiền hay dâm bụt gì cũng được...
- Mày lại muốn ăn đòn đúng không? - Thằng béo gườm gườm.
Thằng gầy nhếch mép:
- Hoa hoét quan trọng gì, quan trọng là mày có dám nói với bạn ấy tình cảm của mày hay không? Tao thấy mày với Chi thân thiết đã lâu, mà cũng lớp 12 rồi. Mày suy nghĩ kĩ đi nhé, thời gian chẳng còn bao nhiêu đâu...
Thằng gầy vỗ vỗ vai thằng béo, rồi đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại thằng béo với đống suy nghĩ ngổn ngang. Tự dưng thằng béo thấy sợ. "Lớp 12 rồi"! Nghĩa là cơ hội của nó không còn nhiều, có thể sau khi ra trường, nó sẽ không có lí do để gặp Chi nữa. Đúng ra là nó không dám. Nhưng nếu nói ra và bị từ chối, thì liệu nó và Chi có thể tiếp tục làm bạn nữa không? Hoặc nếu lí do từ chối của Chi là vì nó... "quá béo", thì liệu nó sẽ mất bao nhiêu thời gian để vượt qua "cú shock đầu đời" này? Hay chẳng may, Chi lại bảo "ấy rất tốt nhưng tớ rất tiếc, bấy lâu nay tớ chỉ coi ấy là... chị (như mấy đứa con gái bây giờ hay đùa)", thì liệu sau đó nó có đi tự tử không? Nếu nó tự tử, thì liệu Chi có hối hận vì đã phũ phàng với nó hay không? Mà nếu hối hận thì chẳng biết cô ấy sẽ khóc hay buồn không? Nó thì đương nhiên là chẳng muốn để Chi phải buồn... Cứ thế, cứ thế... thằng béo chìm vào những băn khoăn vớ vẩn, tờ giấy nháp trước mặt nó đầy những nét mực nguệch ngoạc trong nỗi lo sợ vô hình...
Thời gian thì đương nhiên vẫn cứ trôi, và ngày ấy rồi cũng phải đến. Thằng béo đã có nguyên một đêm 13 tháng 2 thức trắng. Nó đi đi lại lại trước gương, tập cười, tập nói, rồi lại đưa mắt nhìn bó hồng đỏ thắm đang nằm ngoan ngoãn trên bàn đầy hi vọng. Nó định gọi cho thằng gầy chia sẻ cảm xúc, nhưng rồi lại thôi. Nó sợ thằng gầy sẽ cười nó, dạo này thằng gầy hay trêu nó là "anh béo đa cảm thích lảm nhảm một mình", điều đó làm nó bị ám ảnh khủng khiếp (đã béo lại còn hâm thì không đứa nào dám đâm vào định mệnh mất)... Sáng 14, nó vẫn đến lớp bình thường, vẫn xung phong đi xin phấn cho cô dạy Địa để được có dịp chạy xuống tầng 1, vào lớp 12C, mắt thì nhất quyết phải liếc qua bàn 3 dãy giữa vài giây rồi cười một cái... Chiều, nó mở tủ lục bộ quần áo đẹp nhất chưa dám mặc một lần để dành cho một dịp thật đặc biệt, hẳn là hàng xách tay Canada còn chưa dứt mác... Nó chợt bật cười vô thức, nhận ra mình đang quá điệu đà so với quy định. Rồi nó vơ lấy cặp, xỏ giày, dắt xe, không quên cài bó hoa còn long lanh nước vào thanh ngang phía trước xe thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cả khu phố như đổ dồn mọi ánh nhìn vào nó - thằng béo đầu cua, giày Nike, áo Crooks Castles, xe địa hình đen và hoa hồng đỏ. Nó biết, có lẽ hơi dị nhưng...tầm này thì chẳng có gì quan trọng bằng cảm xúc của nó. Nó chọn chỗ ngồi khuất nhất trong quán đồ fast food gần cổng trường. Lớp Chi sẽ tan học vào lúc 7h tối và nó còn hơn một tiếng đồng hồ nữa ngồi đợi. Nó định khi mọi người về hết, sẽ gọi Chi ra một góc và nói hết những điều bấy lâu nay làm trái tim nó hành hạ tả tơi khối óc... Xác định luôn dù Chi có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ chấp nhận, quan trọng là nó có thể nói được hết những tình cảm cất giữ trong lòng, nó sợ giữ lâu hơn thì những đó sẽ còn nặng hơn cả trọng lượng cơ thể nó lúc này.
Trời tối rất nhanh vì đang còn là mùa lạnh, nhưng trong lòng thằng béo thì nóng hơn lửa đốt. Bó hồng nằm trên bàn, cạnh 2 đĩa nem rán xếp chồng lên nhau và hộp cacao cạn cả đáy - một vài cánh đã hơi rũ xuống vì lạnh, vì thiếu nước. Thằng béo sốt ruột cứ 2 phút lại nhìn đồng hồ một lần, cho đến lúc con phố đã lác đác lên đèn...
Cổng trường lúc này la liệt người và xe, không theo một lối quy hoạch nào hết. Các bậc phụ huynh tranh thủ đứng đàm đạo với nhau:
- Con My nhà em năm nay phải cho thi Kinh tế quốc dân, không đỗ thì học cao đẳng Ngân hàng cũng được!
- Ôi giời, thằng Trung nhà chị cả họ vận động đi thi Y, nhưng nếu chẳng may trượt là nhà chị có ngay một suất vào trung cấp Dược rồi...
Thằng béo bỗng bần thần, còn hơn hai tháng nữa thôi là nó cũng phải bắt tay vào làm hồ sơ thi đại học, thế mà hình như nó chưa chuẩn bị gì cả, bố mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi nó về dự định tương lai... Chợt nó thấy chạnh lòng khủng khiếp...
Đúng 7 giờ, tiếng chuông báo hiệu vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Cũng phải thông cảm thôi, sau 3 ca học cật lực cộng với trời lạnh, và đói...thì chẳng em nào muốn bình tĩnh bước đi để rồi chưa kịp ăn hết bát cơm đã phải chuẩn bị học thêm gia sư ca 4...
Thằng béo thấy tim đập thình thịch như trống múa Lân, nó vội vã trả tiền nước rồi đứng dậy. Vừa bước ra khỏi cửa quán fast food, thằng béo bỗng điếng người, sững sờ...
Linh Chi xinh rạng rỡ, tóc mới, áo mới...nụ cười sáng ngời... Nó tưởng mình đã tắt thở chết lâm sàng khi Chi đưa tay chào nó. Đột ngột, Chi đổi hướng tốc biến nhanh như cơ động, trèo ngay lên sau xe một anh đẹp trai chân dài, dễ phải đến mét tám. Lòng thằng béo quặn thắt tựa cơn đau ruột thừa lúc Chi đút tay vào túi áo khoác anh đẹp trai, và tựa cằm vào vai anh ấy... Chiếc xe vọt ga phóng đi, bó hồng trên tay thằng béo rơi "phịch" xuống đất phũ phàng, lần đầu tiên trong đời nó nếm trải cảm giác "thất tình".
Lần đầu tiên trong đời nó biết cảm giác "tan nát con tim".
Lần đầu tiên trong đời nó hiểu cảm giác bị hất từ trên cao xuống với một lực lớn hơn hoặc bằng 4.000.000.000 Newton.
Bỗng thằng béo thấy lòng thật chênh vênh, hụt hẫng...
Bỗng thằng béo thấy mọi hy vọng trong đầu sụp đổ...
Kiểu như:
"Bạn đã tiếp cận thành công đối tượng"
"Bạn đã nói chuyện rất vui vẻ với đối tượng"
"Bạn vừa làm đối tượng cười"
"Bạn đã xuất hiện trong tâm trí của đối tượng nhiều hơn một lần mỗi ngày"
"Bạn chỉ còn một bước cuối: thổ lộ cùng đối tượng"
"Anh đẹp trai vừa chấm dứt chuỗi chiến công của bạn"
Xong trận.
Năm phút sau... không, thật ra là gần sáu phút. Thằng béo mất sáu phút để định thần mọi chuyện và điều hòa nhịp tim. Nó đờ đẫn dắt xe ra về, bộ dạng thảm thương vô cùng đối lập hoàn toàn với hình ảnh chói lòa cách đó chỉ vài tiếng trước...
+++
Thằng gầy gọi đến cuộc thứ năm, thằng béo mới nhấc máy, cất giọng thều thào như người ốm:
- Gì mày?
- Mày gặp Chi chưa?
- Tao...
Chưa đợi thằng béo nói hết câu, thằng gầy gần như quát lên bực tức:
- Khỉ gió! Tao vừa thấy nó đi với thằng nào đầu xanh đầu đỏ ngoài đường kìa, dẫn nhau vào Choco Candy mày ạ, chắc định tự làm bánh tặng nhau. Sến súa kinh dị không văn nào tả được!!!
- Sao mày biết đầu xanh đầu đỏ?
Thằng gầy ngập ngừng:
- Ờ thì...tao đoán thế. Nó đội mũ bảo hiểm tao có thấy gì đâu. Nhưng mà nhìn cái mặt lấc cấc, chẳng lẽ tao lại lao ra tọi cho mấy phát.
Thằng béo vội can ngăn, giọng buồn thiu:
- Thôi mày! Người ta đi với ai làm sao mình cấm được... Có là gì của nhau đâu...
Thằng gầy ái ngại:
- Ừ nhỉ... Nhưng mà...
Thấy thằng béo im im, thằng gầy nói tiếp:
- Này, mày khóc đấy à?
Thằng béo miệng cười méo xệch:
- Ư hư..., tao làm sao phải khóc? Coi như là người đi thay của...
- Thế trước đây mày chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của Chi à?
- Thì tao thấy vẫn để trạng thái độc thân trên facebook, ai mà biết được.
- Ngu! Quá ngu! Mày có biết 70% những gì người ta thể hiện trên facebook chỉ là giả dối hay không? Có những đứa trên facebook nhìn như hàng hiệu chính hãng, ngoài đời gặp chẳng khác hàng thùng chợ Đông Tác - Kim Liên đấy!
- Thôi đủ rồi!!! - Thằng béo làu bàu, đập đầu bồm bộp vào gối - Có thương tao thì qua nhà tao luôn đi.
- Làm gì? - Thằng gầy ngạc nhiên.
- Nhậu!
+++
Bữa nhậu hoành tráng tại nhà thằng béo lúc 8 giờ tối.
Có cả bạn gái thằng gầy. Đôi ấy coi như làm việc thiện, hy sinh ngày lễ Tình yêu tình ót, ngồi im ngoan ngoãn nghe thằng béo kể lể, thỉnh thoảng gật gù, vẻ cảm thông sâu sắc. Bạn gái thằng gầy tỏ ra là một cô nàng cực kì đảm đang, xé mực khô nhanh thoăn thoắt, rót Coca không để rớt giọt nào. Thằng béo dúi cốc Coca vào tay thằng gầy, giọng lè nhè:
- Uống đi mày! Uống! Không say không về!
Thằng gầy gạt ra, mắng:
- Thằng này sao thế? Mày ngộ độc khí gas à? Cứ bình tĩnh đi chuyện gì cũng có cách giải quyết, biến nào mà chả hóa được.
Thằng béo ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch:
- Chịu thôi, giờ tao chẳng muốn nghĩ gì nữa. Phận bèo trôi, đến đâu thì đến...
Bạn gái thằng gầy cũng chen vào cho vui câu chuyện:
- Tớ học thêm cùng lớp Linh Chi, mà đây là lần đầu tiên nghe chuyện bạn ấy có người yêu đấy. Bình thường Chi lên án khá là kịch liệt những đứa con gái mà chọn người yêu chỉ vì nhà giàu, xe đẹp.
Thằng gầy chợt quay sang, hỏi:
- Thế em nghĩ sao về những đứa con gái đó?
Cô nàng nhăn mặt:
- Em thì không quan trọng mấy đâu, chỉ cần đẹp trai như anh, học giỏi như anh, tâm lí như anh, chiều chuộng như anh, thì bước xuống từ xe hơi với đôi tổ ong rách là em cũng mãn nguyện lắm rồi.
Xong hai đứa nó chí chóe nhau, cười khúc khích. Thằng béo quay mặt, bĩu môi, lòng đầy ghen tức. Đấy! Bi kịch lớn nhất của một thằng cô đơn không phải là không có người thương, mà là phải ngồi cạnh hai đứa yêu nhau và xem chúng nó đóng phim Hàn Quốc...
+++
Mùa lạnh giá rồi cũng trôi qua...
Thằng béo đã mất một khoảng thời gian kha khá để lành lại vết thương lòng. Thật may, vết thương không sâu nên chưa ảnh hưởng đến thần kinh cũng như tính mạng của con bệnh. Đó cũng là lần cuối nó nói chuyện với Linh Chi. Sau cú sốc tình, thằng béo bỏ game, bỏ mạng xã hội (nói vậy cho có vẻ quyết tâm chứ thực ra nó bỏ game để chơi game khác, bỏ facebook chuyển qua dùng Twitter). Chẳng biết phải làm gì, thôi thì đành đâm đầu vào học. Thằng gầy lúc nào cũng động viên, an ủi: "Mày cố lên, nghe tao. Lao động chăm chỉ, học tập hăng say, vận may sẽ đến". Thằng béo gật gù cảm kích, tựa vai thằng gầy khóc, nước mũi nước dãi bôi đầy áo bạn, nồng nàn tình đồng môn...
Hồ sơ đại học đã xong, thằng béo thấy tâm hồn khoan khoái lắm... Nó mạnh dạn đăng kí một trường có số điểm khá cao và cũng thuộc dạng danh giá bậc nhất Hà thành. Hôm nay là buổi cuối cùng của nó trong chuỗi ngày học chương trình chính thức tại trường, sang tuần sau toàn trường tổng kết, khối 12 bắt đầu lao vào ôn thi tốt nghiệp. Lòng nó lại dạt dào những áng thơ văn khiến đôi mắt nó bỗng cay xè như muốn khóc. Ba năm với đủ thứ kỉ niệm, đủ vị chua cay mặn ngọt, đủ những người bạn, đủ những cung bậc cảm xúc mà có lẽ sau này và mãi mãi nó không bao giờ quên được. Nó vẫn đau đáu nhìn về phòng học cuối cùng hành lang tầng một, bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, cô gái ấy - đang nghiêng nghiêng đầu đọc sách, những lọn tóc vương trên gò má bầu bĩnh vẫn làm tim nó xốn xang. Chợt, thằng gầy từ đâu chạy tới, vỗ vai nó hồ hởi:
- Biết tin gì chưa?
- Chưa - Mặt thằng béo đần ra.
- Đương nhiên rồi, tao chưa nói mày biết làm sao được! - Thằng gầy cười sằng sặc.
Thằng béo dứ dứ nắm đấm:
- Nói nhanh.
- Ờm - Thằng gầy mặt đầy rạng rỡ - Kì này mày tiến bộ lắm, được học sinh giỏi, mà điểm cao kéo cả kì trước được học sinh giỏi cả năm luôn.
- Thật hả? - Thằng béo mừng mừng tủi tủi, nước mắt trực trào dâng vì sung sướng.
- Ừ! Chúc mừng mày - Thằng gầy bắt tay thằng béo, nháy mắt - Không biết họp phụ huynh lần này bố mày có phải kê thêm cục gạch ngồi cho nó cao hẳn hơn các bậc phụ huynh khác hay không...
Hai thằng cười nghiêng ngả, thằng béo ấn đầu thằng gầy đầy tình thương mến. Bỗng thằng gầy nghiêm mặt, thỏ thẻ:
- Mà này, tao có chuyện muốn nói với mày...
- Chuyện gì nói đi, đừng làm bộ mặt như chú bộ đội chụp ảnh 3x4 thế, tao sợ lắm...
Thằng gầy chậm rãi:
- Thực ra, Linh Chi chưa bao giờ có người yêu...
+++
Ghế đá dưới gốc bàng già cỗi trong sân trường chỉ có 2 đứa nó. Thằng béo - và Linh Chi.
- Khánh còi bảo là ấy có chuyện muốn nói với tớ hả...? - Chi mở lời trước, mặt cô nàng cúi gằm, đỏ ửng.
- Thế...- Thằng béo ấp úng - Cái anh cao cao mà đến trường đón ấy hôm Valentine, không phải là người yêu ấy hả?
- Không! Là anh trai tớ.
- Sao ấy chưa bao giờ nói là mình có anh trai?
- Thì có hỏi đâu mà nói! - Giọng Chi giận dỗi.
- Ồ... - Thằng béo bỗng ngây ra.
- Anh tớ học trong Sài Gòn, đợt ấy về Hà Nội đi thực tập tại công ty mẹ tớ nên chiều nào mẹ cũng giao nhiệm vụ đi đón em... Mà cái hôm Valentine, phải đi cùng để làm chocolate tặng người yêu ông ý...
Hai đứa cùng lặng im.
Một lát sau, Chi mới ngập ngừng:
- Hôm ấy làm giúp anh xong, tớ cũng làm một miếng nho nhỏ, định là sẽ ăn chung cùng ai đó... Nhưng mà tối hôm ấy đợi mãi người ta không gọi, hôm sau thì người ta tránh mặt...
Thằng béo đan hai tay vào nhau, vặn vẹo một cách khổ sở:
- Tại tớ... Tớ cũng chẳng biết sao lại thế nữa...
- Mà thôi! - Chi cười toe toét - Không nhắc chuyện cũ nữa. Mọi ân oán coi như hóa giải nhé!
Thằng béo đột nhiên cảm thấy thất thế hoàn toàn trước đối thủ quá mạnh. Được lời như cởi tấm lòng, nó gật đầu lia lịa, cũng bởi Chi nhìn mặt béo tội nghiệp, sợ nói thêm câu nữa nó lại ôm đầu khóc rưng rức nên Chi tha, thôi không chơi trò "đay nghiến".
Chi rút trong balo một cây kẹo vị dâu, đưa cho béo:
- Này, tặng. Mừng vì danh hiệu học sinh giỏi của ấy, mừng vì sự trở lại ngoạn mục của tớ, mừng vì chuyện chúng mình chính thức sang trang mới...
- Ơ! - Thằng béo giật mình - Có nghĩa là?
Chi xua tay, cười khúc khích:
- Ôi thôi đừng giả vờ ngạc nhiên thế đi, biết rồi còn ra cái vẻ...
Sân trường như bừng nắng, có tiếng thằng gầy từ tầng 4 vọng xuống thiết tha, và cả lớp A ùa ra hưởng ứng:
- Chết nhé béo ơi!!!
Ừ, đó là lần đầu thằng béo nắm tay một cô gái, và trong đầu nó lúc này là một bản tình ca...
13.02.2014
-Shino-
Vài lời loằng ngoằng:
Chào các bạn! Đây là một câu truyen ngan gần như có thật. Phần lớn hội thoại là do mình đọc trộm inbox của em trai rồi chắt lọc, vì vậy em trai mình có thể nói là đồng tác giả =))) Tuy nhiên diễn biến sự thật thì không giống trong truyện, vì vậy các bạn đừng mất công tìm hiểu :3 Đây là món quà Valentine mình dành tặng cho các bạn, cả FA và đang có gấu. Bạn đầu mình đã viết một cái kết hơi bị u ám, nhưng rồi mình nghĩ lại. Tình yêu là thứ luôn xứng đáng được có một cơ hội cho bất kì ai, dù bạn béo hay gầy, xinh hay xấu. Chỉ cần bạn tin và chờ đợi - nó sẽ đến! Hãy nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống, bạn càng nghĩ nhiều về cái gì, cái đó sẽ đến với bạn, không cần biết xấu hay tốt. Nên là mình khuyến khích các bạn nên mộng mơ, hoang tưởng...ở mức vừa phải! Điên một chút không sao đâu, như vậy mới làm được những điều chưa ai dám làm ;)
Nhân tiện, mình đã viết cái này trong khi đang nghe "Như một bản tình ca" của Rica, bạn mình ;) Cảm ơn bạn ấy vì nguồn cảm hứng!
Một lần nữa chúc các bạn mùa Valentine ấm áp. Mình đang rất yêu đời nên mình sẽ sớm có người yêu đẹp trai thôi!!! xD =))))))))))))
Nguồn: http://ngonlu.blogspot.com/2014/07/nhu-mot-ban-tinh-ca-shino.html Để lại nguồn gắn link bài viết nếu bạn muốn sử dụng lại nội dung của mình nhé !
Đừng Quên: Nhấn LIKE và Chia Sẻ để ủng hộ mình nếu bài viết có ích nhé !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét